[BOOKS] Review những tựa sách hay

"Người ao ước thoát ly khỏi nơi mình đang sinh sống là người không hạnh phúc."
Người hạnh phúc là người có được sự cân bằng trong cuộc sống hiện tại. Sống một cách tự nhiên không gượng ép, tâm hồn phóng khoáng, làm những điều mình thích nhưng không gây hại đến người khác, là người biết dung hòa cái "tôi" cá nhân trong mối quan hệ cộng đồng. Người như thế chắc chắn sẽ biết chấp nhận, vượt qua khó khăn và hài lòng với cuộc sống thực tại chứ không phải muốn thoát li khỏi hiện thức phũ phàng, tàn nhẫn.
― Đời nhẹ khôn kham, Milan Kundera, Trịnh Y Thư dịch

/////////////////////////////////////////////////////////
Mình đưa cho những chú trong quán uống cà phê, ai cũng bảo: “Tìm đâu ra quyển này dzậy, hay ghê bây!”
Có chú còn kể combo cho mình nghe nữa là:
Cái thời xưa nghèo rớt mồng tơi, cái vỏ xe thôi cứ thấy mòn rách còn không chịu bỏ, kẹp chung với nhau sài tiếp, cứ thế trùm lên nhau.
Cà phê toàn mùi bắp rang tụi nó bỏ cà phê đâu, bỏ tí màu dzô không í chớ!
Hồi đó, đi chân đất nắng rát cả chân, toàn lấy sơ muối mít lật bỏ gai rồi kẹp dây quai thành đôi dép mang qua đỡ “mùa mưa”. (nghe xong đến đây tự dưng bật cười)
Hồi đó, cầm phiếu ra đổi cái áo, mà vải có đẹp được như giờ đâu bây, toàn xo lông vịt, mang ngứa bỏ bà mà không dám bỏ, tiền không!
Ngày xưa nhà giàu nhất là nhà có ti zi, tới tối là cả đống người ngồi chật ních cả nhà, xem phim, thời sự, mà cái đợt đó, Tứ quái Sì Gòn nổi lắm.
Còn nhiều, nhiều lắm, cơ mà mắc chạy bán nên hổng ngồi nghe tiếp được, chán ghê.
Mẹ mình thì hổng biết cái thời bao cấp là gì, vậy mà khi mình nói là cái thời mẹ phải bỏ tiền mua phiếu, có phiếu mẹ mới có gạo có mắm í, là mẹ mình nhớ ra, rồi nói: “Thời đó khổ bỏ bà, tụi bây giờ sướng thấy mồ. Ngày xưa cầm phiếu đợi gạo mà đường trải dài mấy mét toàn người, đợi mà mồ hôi con hôi cha chảy ướt áo mới lấy được ít gạo í chứ. Còn vải thì mặc ngứa thôi rồi, có sướng gì như tụi bây mặc áo ấm còn chê lên chê xuống, blah blah...”
Mà cái vụ lông vịt ý, hồi nhỏ cũng đã từng trải qua. Lại nhà người hàng xóm bán vịt, xin lông về bán lại ve chai mua bịch yaua, hay cây kem đá 500 đ, mà cười toe toét. Rồi chạy qua nhà người ta coi tivi ké tới giờ cơm mới chạy về nhà. Thời đó, tui cũng chẳng biết mạng miết là gì.
Ôi, dù không sống ở thời bao cấp nhưng tuổi thơ cũng nghèo khổ nên thương lắm! Cầm sách trên tay cười hoài, trân trọng lắm, yêu lắm!
® Thư Lê - Nhã Nam Reading Club
― Thương nhớ thời bao cấp


/////////////////////////////////////////////
"Nam Khang (bút danh “Bạch Khởi”), sinh ngày 26 tháng 5 năm 1980, là nhà văn nam chuyên viết tiểu thuyết đam mỹ. Mùa xuân năm 2000, Nam Khang gặp người bạn trai mà anh thường gọi là “ông xã”, mối tình đầu của anh, lần đầu tiên. Họ bên nhau 7 năm, trong khoảng thời gian này, anh viết "Phù sinh lục ký", kể về những điều nhỏ nhặt diễn ra trong cuộc sống của hai người.

Tháng 1 năm 2006, bạn trai kết hôn, anh viết “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” để gửi gắm tâm tư tình cảm của mình. Ngày 9 tháng 3 năm 2008, anh mất tích, bạn bè không thể liên lạc được. Ngày 27 tháng 3, sau mười lăm ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương. Khi 
chết, anh chưa tròn hai mươi tám, “Phù sinh lục ký” vẫn chưa hoàn, bởi đó là những mảnh hạnh phúc xót xa mà anh có được trong suốt bốn năm chung sống, có lẽ vì thế nên anh không muốn chấm dứt nó. Câu chuyện mãi chẳng có hồi kết...

Trong tùy bút "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi", Nam Khang viết "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác"... Rồi cuối cùng anh nói: “Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi…”
...

Bài hát "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" được fan sáng tác dành cho anh do quá cảm động với những gì anh đã làm, đã trải qua."

-----------------------------
{Em đợi anh đến năm 35 tuổi - FFFliqpy}
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=HMsDv0KivmY

/////////////////////////////////////////////////
"Sốt ruột làm gì, chậm hay nhanh thì cuối cùng ta cũng đi hết được cuộc đời thôi!"
Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện chưa kể - Dương Minh Tuấn

///////////////////////////////////////////////////////



Nhận xét