[STORY] Nhật kí kẻ ở lại

Nhật kí kẻ ở lại.

8.2017

Cậu bảo với tôi rằng cậu sẽ đi. Cậu sẽ bỏ tôi sang một chân trời mới như bao người khác. Cái tin ấy xuyên qua tôi như một tia sét, tim tôi chững lại, dù sâu trong mình, tôi biết ngày này sẽ đến. Niềm hạnh phúc nho nhỏ của tôi dường như bị phá tan, ngay trong lúc tôi cảm thấy yếu đuối, lạc lõng và cô đơn nhất. Tôi dường như lạc mất mọi thứ, và giờ cậu, ánh sáng nhỏ nhoi của tôi, cũng sẽ biến mất khỏi bầu trời Hà Nội này.

Có lẽ cuộc đời đã cho tôi một cảnh báo, nhưng cái ảo tưởng về tình yêu đã làm lu mờ con mắt tôi.

9.2017

Tôi giấu nhẹm đi cái nỗi sợ về một mai khi tỉnh dậy cậu đã biến mất khỏi Hà Nội này, và tiếp tục đổ niềm tin vào một điều gì đó mà tôi đã nghĩ là hạnh phúc. Những buổi đi chơi riêng, những cái nhìn sâu vào mắt nhau rồi những lời hứa hẹn viển vông của đứa trẻ chập chững bước sang tuổi 18 càng thuyết phục thứ diễn ra giữa tôi và cậu là một điều gì đó rất thật, một điều đầy ý nghĩa và đáng được trân trọng. Tôi xoa lấy cái đầu bù xù của cậu, cậu vô thức ôm lấy tôi khi ngà ngà men rượu, nghe cứ như chúng ta nằm trong một câu chuyện ngôn tình vậy.

Và khi chúng ta cùng sải bước trên cái mảnh sân trường đầy nắng gió quen thuộc, tôi đã nghĩ rằng, phải chăng sẽ thật tuyệt sao nếu nếu mọi chuyện được diễn ra được xảy ra dưới những vòm lá cây xanh rờn, những ánh nắng mùa hạ và những mái ngói cổ xưa nơi đây. Tôi nuối tiếc cho một thanh xuân muộn màng.

11.2017

Sẽ thật khó để quên được cái cảm giác trở nên thật nhỏ bé khi ngồi sau xe cậu. Đó là một ngày trời xám xịt, cơn mưa vừa ngớt, và cậu đến đón tôi ra chỗ trốn quen thuộc của chúng ta với vô vàn ngọn cỏ xanh cao ngút ngàn và một khoảng không thật rộng lớn. Chúng ta trèo lên cái bốt cao ngút ấy, và hít lấy hít để cái thứ khí loãng toẹt mát lạnh và trút lại cho thế gian bao muộn phiền. Và quên sao được, khi cậu lại nói với tôi về một người khác, một người cậu đang theo đuổi. Cái ánh mắt u sầu ấy chẳng bao giờ là dành cho tôi.

Cũng chẳng thể quên được cái bóng lập lòe cạnh nhau của chúng ta dưới ánh đèn xanh đỏ đêm nhạc hội hôm ấy, đặc biệt khi cặp mắt cậu ngóng chờ mòn mỏi con người kia xa lạ kia, để rồi khi cậu bị khước từ, tôi vẫn là người ở bên cậu.

Ta đã đi lia đá giải khuây bên Hồ Tây như hai đứa trẻ con nghịch ngợm. “Tình yêu giống như lia đá vậy, trúng thì nảy còn trượt thì chìm”, tôi an ủi cho con tim tan vỡ của cậu.

12.2017

Tôi vẫn bị cái ảo tưởng của chính mình sai khiến, và gần như tôi nằm dưới sự kiểm soát của cậu. Mọi yêu cầu, mọi câu nói, mọi hành động đều có thể làm tôi dễ dàng ngã gục và tuân theo, ngay cả khi đó là đi mua quà tặng cho “tình yêu” mới mà cậu tìm được. Cậu đã kéo tôi vào vòng tình yêu luẩn quẩn của mình, nơi tôi chỉ là một thứ đồ chơi thử nghiệm ngu xuẩn, một kẻ để thỏa nỗi chán chường sau mọi thất bại tình trường khác của cậu, rồi trong bất giác, tôi tỉnh ra và cảm giác ngu ngốc nhấn chìm lấy đầu óc hỗn loạn của tôi.
Và tôi đã khóc vì cậu. Tôi khóc khi biết được cậu bảo với người khác cậu biết cảm xúc của tôi dành cho cậu bấy lâu nay, dù tôi đã chối biết bao lần. Tôi khóc khi nhận ra rằng, cậu cũng chỉ coi tôi như là một chiến lợi phẩm để khoe khoang và đánh bóng vị trí “cao thủ tình trường” của mình trong mắt người khác. Những giọt nước mắt cứ không thể ngừng lại khi tôi nghĩ về mọi cảm xúc tôi giãi bày trước mặt cậu, mọi niềm tin tôi đặt vào cậu và mọi bí mật tôi đã kể vào tai cậu. Nhưng nhiều hơn hết là tôi khóc cho sự ngu muội của chính mình.

1.2018

Tôi vẫn nhớ 2 phút trước năm mới, tôi đã nhắn vội cho cậu cái tin chúc mừng sinh nhật xuề xòa trước khi hết ngày. Tôi nhớ những lúc mà chúng ta lại đi với nhau, nhâm nhi cốc cà phê vờ như chả có gì xảy ra. Và tôi nhớ mình đã cố gắng chạy trốn khỏi những cảm xúc vương lại của mình, tôi nhớ mình đã thật giận dữ, cáu bản và dằn vặt chỉ để thoát khỏi cậu. Tôi nhớ mình đã cố gắng để rạch ròi mọi chuyện, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là một sự im lặng đầy hèn nhát từ phía người nghe.

Cậu giấu tôi điều gì đó, tôi cảm nhận được điều ấy. “Năm năm sau mới nói được”, đó là những gì tôi nhận được với sự tò mò của mình. Nhưng sự thật nằm sau cái thứ vàng ngọc ấy chính là bộ mặt sở khanh đáng khinh, đáng căm ghét và đầy ghê sợ của cậu. Một mặt mà tôi ước gì mình có thể tiếp tục quay đi làm ngơ, nhưng tôi chẳng thể nữa rồi, sau khi màn kịch ấy được hạ xuống, và vai diễn của cậu cũng kết thúc.

2.2018

Thứ duy nhất duy trì mối quan hệ giữa tôi với cậu là những câu chuyện về cơn cuồng bóng đá lúc bấy giờ, cuộc họp lớp vắng teo và vài lời xã giao vớ vẩn.
Tôi nhớ mình đã rơi vào khủng hoảng, chỉ vì cố gắng tìm lại bản thân cũ của mình. Dường như không có cậu, tôi đã đánh mất ý nghĩ về bản thân, cũng như cạn đi đam mê cho những gì mình yêu quý. Khó có thể tin được một con người có thể thay đổi ta thế nào trong cuộc đời này. Tôi đã trốn học quá nhiều chỉ để tìm lấy cho mình một câu trả lời. Và tôi đã nghĩ về việc viết những dòng này.

3.2018

Tôi lái con xe máy cà tàng quay lại chỗ trốn quen thuộc ngày nào. Chỉ khác là giờ tôi có một mình, và tôi biết cậu đã chia sẻ nơi này với ai ngoài tôi. Vậy mà tôi đã từng nghĩ mình đặc biệt đó. Tôi lại ngả lưng vào đám cỏ như năm xưa, nhưng dường như cảm giác yên bình năm xưa đã bị đánh rơi đâu đây rồi, thay vào đó là một gì đó mông lung, vô cảm và có phần cáu giận. Tôi đã nghĩ nhìn lại khoảng trời này một lần nữa, nó sẽ khơi dậy trong tôi cảm xúc để viết vài dòng cho cậu, nhưng tất cả những gì tôi có được là sự trống rỗng.

Cậu có biết, dưới chân cái bốt cao ngút ấy, giờ đó có những bông hoa vàng phấn thật dễ thương chưa?

Tôi cũng ghé lại góc hồ ngày ấy, nơi chúng ta từng đùa với nhau, vào một ngày trốn học đẹp trời. Ánh nắng hôm ấy vàng lung linh cả một màu nước. Tôi nhấp một ngụm trà chanh mát lạnh và cảm nhận cái ấm nóng của nắng tháng Ba, chờ đợi cảm xúc, hoặc ít nhất một hứng cảm để viết. Nhưng thay vì những dòng văn tự sướt mướt mà mình kiếm tìm, suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu tôi lại là “Có lẽ mình đã lia đá hụt lần này rồi”.

4.2018

Bày tỏ ý muốn về việc học một nhạc cụ là cái cớ ngớ ngẩn để bắt chuyện với ai đó, và có lẽ sự ngu xuẩn của tôi khi nhắn ba chữ “Tớ nhớ cậu” vào lúc 4 giờ sáng khi say xỉn đã làm mọi chuyện còn tệ hơn. Hơn 12 tiếng, phải, tôi đã ngồi đợi một tin nhắn hồi âm, nhưng trong lòng, tôi vẫn phần nào vui vì cậu đã nhắn lại. Vẫn là những câu chuyện xã giao đầy nhạt nhẽo, nhưng lần này, cậu kết thúc bằng việc rủ tôi đi ăn một bữa, coi như là lần cuối gặp mặt trước khi cất cánh. Tôi đồng ý, với một sự thèm khát để cảm thấy một xúc cảm gì đó, bất cứ thứ gì khiến tôi có thể cầm cây bút lên và hì hụi viết.

Như một đứa bị ma nhập, tôi lẩm bẩm những đoạn hội thoại tưởng tượng trong đầu, tôi buông tuột hết ra những lời tôi muốn nói trên suốt cả đường đi. Lý trí tôi biết rằng mình không sẵn sàng để gặp lại cậu, hoặc chí ít nó biết rằng đây là một quyết định không đem lại lợi lành gì. Thế mà tôi vẫn đi, tất cả chỉ vì tôi mong chờ được xả hết cơn tức giận này, hoặc nhìn cái gương mặt ác độc của cậu ăn năn, hay chí ít, là nghe được một lời xin lỗi.

Nhưng đêm ấy trôi qua quá đỗi nhanh. Nó quá chóng vánh để có thể mở lời nói một câu gì đó. Và đối với cậu, việc này chỉ giống như cậu đang ban cho tôi điều ước cuối của cùng mà tôi luôn muốn, đó là gặp cậu lần cuối. Tôi bỏ cả một tối đi chơi trong tuần, huỷ những cuộc hẹn, chỉ để nhận được một bữa ăn qua loa ở chốn đông người cùng một hai lời thăm hỏi. Sự khó xử và cái không khí thân thiện giả tạo mà cả hai căng lên có thể ép chết một chú ruồi vô tình bay qua.

Tất cả kết thúc trong chưa đầy một tiếng. Tôi thấy bị sỉ nhục. Và tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn vì cứ tiếp tục đặt mong đợi quá cao và xa vời khỏi hiện thực. Tôi quên mất sẽ không còn những ly bạc xỉu cùng những câu chuyện thủ thỉ, hoặc chí ít, cậu thấy tôi không xứng đáng nhận được điều đó nữa. Giờ tôi cũng chỉ là lựa chọn thứ nghìn của cậu. Còn bao người khác đáng quan trọng hơn tôi, tôi chỉ là một kế hoạch phụ mà cậu cố nhồi vào trong một ngày bận rộn.

Buổi tối ấy kết thúc lúc tám rưỡi tối, khi tôi vẫy tay tạm biệt, lạnh lẽo nói một tiếng chào và cậu nhảy xuống khỏi xe tôi rồi biến mất vào con phố nơi cậu gặp những con người xứng đáng hơn với cuộc đời hiện tại của cậu.



Liệu tôi còn có thể trách móc cậu được không?

Cũng chẳng còn mấy ngày nữa là cậu đi rồi mà nhỉ?

Và đáng ra giờ này đây, tôi phải có cho mình cái nỗi buồn đau đáu ấy. Nỗi buồn của kẻ nhìn thấy người mình trót đem lòng thầm nhớ ra đi, bỏ lại mình bơ vơ một phương trời. Nỗi buồn của một người bạn nhận ra rằng tình cảm khăng khít bao lâu nay sẽ bị cắt đứt bởi khoảng cách xa trùng. Nhưng trên tất cả, đó là nỗi buồn khi nhìn một mối quan hệ chấm dứt và một bóng hình chợt dần nhòa mất khỏi cuộc đời mình.
Từng cảm xúc ấy, tôi đều muốn trải qua, chúng đầy tính kịch, giống như trong những đoạn phim rập khuôn của điện ảnh vậy. Tôi muốn được có cảm giác suy nghĩ liên miên, vô định nhìn vào khung cửa sổ mơ màng về những kỉ niệm đẹp đẽ.

Có lẽ những thứ sướt mướt, bi đát này sẽ xảy ra, những dòng chữ này sẽ nhuốm màu của nước mắt nếu cậu quyết định nói lời tạm biệt sớm hơn. Nhưng thời gian nực cười vậy đấy, nó cho chúng ta thấy được sự thay đổi của con người, hoặc đơn giản là được thấy mặt nạ của họ rơi xuống.

Tất cả những gì tôi còn cảm thấy được bây giờ là một sự nhẹ nhõm. Một cái thở phào đủ lớn để trút đi mọi muộn phiền. Tôi nhận ra, kẻ ở lại cũng được quyền vui, vui vì tất cả những gì đã xảy ra, hoặc ít nhất, vì giữa vô vàn con người khác nhau, cuộc đời của của chúng ta cũng đã giao nhau ở một điểm. Chả ai bắt kẻ ở lại phải khoác lên vẻ mặt sầu muộn và níu giữ những tình cảm giờ đã phai mờ. Đã đến lúc phải đóng gói lại những cảm xúc của quá khứ, tha thứ và bước tiếp.

Chẳng phải là tôi không còn ghét cậu, tôi vẫn có.

Tôi ghét cay ghét đắng việc cậu đã trở thành một phần Hà Nội trong tôi, một phần rất quan trọng là đằng khác.
Nhưng cậu biết gì không, bám víu vào quá khứ sẽ làm con người ta kẹt lại, và tôi, tôi không muốn kẹt lại trong những ngày tháng đen tối ấy một giây phút nào nữa.

Tôi sẵn sàng cho một Hà Nội mới trong mình rồi, Hà Nội với một ai đó mới, một ai đó không phải là cậu.

Vì thế, nên cảm ơn, và chúc cậu may mắn nhé.

Chữ và ảnh của nelo: http://bit.ly/2yd0ayw



Nhận xét