[STORY] Ông Trịnh Công Sơn có cánh tay dài và đôi mắt xanh xao
Ông Trịnh Công Sơn có cánh tay dài và đôi mắt xanh xao
Ông Trịnh là một ông rất ngộ, xài ngôn ngữ Tiếng Việt dị biệt, cơ mà dị biệt đến lạ thường. Người đời nói ngôn ngữ thơ văn thì nó phải khác với ngôn ngữ bình dân học vụ, à mà ở đây ngôn ngữ của ổng là một ngôn ngữ thơ văn xài trong âm nhạc. Mà nói nhạc ổng là nhạc cũng chả đúng, giờ mà cứ cắt nghĩa ra một vài lời trong bài nhạc của ổng thì bỗng chốc nó hoá thành thơ ngay. Do tên tác giả viết bài này không phải nhạc sỹ, không có tí nhạc lý nào trong đầu ngoài sáu nốt nhạc và lại càng không phải ông Bùi Hiền nên cũng chả dám rớ tới ngôn ngữ học, ở đây tại hạ chỉ dám luận bàn tới "hình ảnh" trong nhạc Trịnh dưới cảm thụ của một người thích nghe nhạc Trịnh.
Có thể nói tôi khá là hipster khi tỏ ra thượng đẳng vì nghe nhạc Trịnh khi còn tuổi đời mênh mông, cơ mà tôi thấy nó hay thì nghe, nghe xong hoà mình được với thiên nhiên thì có làm hippie tui cũng chịu. Cái cơ duyên nào đưa tui tới nhạc Trịnh? Ngày xưa chắc có ông bác hội hưu trí nào đó hát bài "Diễm Xưa" ở cái đại hội Đoàn nên có lẽ bén duyên từ đấy. Có lẽ từ câu: "Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao", mà tui nghe nhạc Trịnh, vì bởi lẽ nó nghe thật lạ lẫm với đôi tai tui khi ấy. Giờ bàn về mặt ngữ nghĩa nhé, nghe câu đó ai mà nói hiểu cái gì thì tôi chết liền cho xem. Tại sao lại hỏi "Dài tay em mấy" là ý gì? "Thuở mắt xanh xao" là sao? Ý ổng là tay cô nàng Diễm dài mấy thước hay gì? Hay ổng nhập nhằng đơn vị đo chiều dài với thời gian!? Vậy ta có công thức: độ dài của tay = thuở mắt bị xanh xao. Trời má, mind=blown! Hoặc có lẽ tui tự diễn nó ra như kiểu "Li la li la" của Lorca mà mấy bà giáo hay dạy rồi. Cốt yếu một điều tôi hiểu được, là thơ (ở đây tôi nói về lời) không dùng để diễn tả "ý nghĩa" mà dùng để diễn tả "ý niệm" hay "ý tưởng". Ý của tôi là người nghệ sĩ có những tưởng tượng nằm ngoài logic nhưng vẫn khiến người thưởng thức mường tượng được hình ảnh đó bằng logic bản thân. Nói nôm na ra là: "Ừ thì tao thấy con nhỏ đó đẹp, còn tại sao lại "đẹp" thì tao chịu". Vậy ra trong trường hợp này người nghệ sĩ đã gieo trong đầu con người thưởng thức một mầm mống mới mẻ của tưởng tượng, sự vô thức gợi mở đến vô tận của những cảm giác không có thực, nhưng vẫn rất thực. Nghe hết nguyên bài Diễm xưa, dù có không hiểu gì thì tôi vẫn mường tượng ra được người con gái xứ Huế, dáng người thanh mảnh, tay cầm nón lá đi dưới trời mưa thướt tha, xung quanh là nhà cửa rêu phong xưa cũ. Những hình ảnh này không phải tự nhiên mà có, rất có thể đó chỉ là sự tái hợp của những hình ảnh tôi từng thấy, kết hợp với nhau để tạo thành một đại thể mới lạ hoàn toàn. Đây có thể chính là chức năng vĩ đại nhất của bộ não người, nó có khả năng vô hạn của một hộp màu vô tận các sắc và bảng vẽ không có đường biên. Có điều nó không thật, và chỉ là vốn quý của mỗi người. Người nghệ sĩ hay cụ thể hơn là thơ sĩ mà cụ thể hơn tí nữa trong trường hợp này là một ông nhạc sĩ, người ta chơi đùa và sáng tạo trên cái phần đó của bộ não. Mặt khác, từ ngữ bản thân nó không có nghĩa, khác hơn, chúng đại diện cho một hình ảnh, một mường tượng siêu thực mà ta giới hạn chúng vào con chữ cho dễ hiểu. Ý nghĩa là mặt biển, khái niệm là phần nước mà ta úp vào một cái xô, còn cái phần biển mênh mông kia mới là sự thật. Bởi vậy để khai phá cái xô đó, người nghệ sĩ làm cách gợi mở các từ một cách đặt biệt để cách hình ảnh giao thoa nhau, tạo nên những cảm giác mới lạ. Làm thơ là vẽ với từ ngữ.
Hình như tui chưa thấy (hình như thôi nhé), tui chưa thấy ai phổ thơ vào nhạc như bác Trịnh. Mỗi tựa bài hát đều cũng rất thơ: Tuổi đời mênh mông, Hạ Trắng, Mây Hồng, Còn tuổi nào cho em. Càng chi tiết hoá từ ngữ ra, chất thơ càng ít. Thí dụ như: Mùa hạ màu trắng nghe có vẻ ít gợi mở hơn Hạ Trắng. Và cũng như thế, cách ngắt nhịp trong từ ngữ, câu cú nghe càng lắp lửng, lại càng thơ. "Dài tay em mấy - Thuở mắt xanh xao", "Tuổi nào nhìn lá - vàng úa chiều nay" hay những hình ảnh nối tiếp nhau "Gọi nắng - trên vai em gầy - đường xa áo bay". Mỗi một khúc ngắt là một đường cọ vẽ một hình ảnh đơn chiếc khi kết hợp lại để tạo thành một bức tranh tổng thể, vừa rời rạc mong manh nhưng lại vừa gắn kết theo một mạch cảm giác.
Lại bàn về những cái lạ của bác Trịnh, ấy là những "ý niệm" hết sức kỳ thú. Ví dụ như câu "Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người", câu này nghe ra bỗng thấy đầy màu triết lý mà lại kết thúc cho một bài hát có phần nhẹ nhàng "Gọi tên bốn mùa". Hay câu "Để tình yêu xay mòn thành đá cuội" - Cát bụi, nghe rất lạ nhưng không hề đối nghịch gì nhau mà lại càng thấy tình đời nó sỏi sạn một ngày không xa. Hình ảnh này không hề gượng ép, nó hoàn toàn thành thật theo một cách hiểu bí ẩn nào đó.
Tôi mới chợt nhận ra là để mà phân tích hết mấy bài hát của bác tôi cần nhiều thời gian và công sức hơn thế này nữa. Với hiểu biết của tôi thì viết được tới đây là cùng. Ai yêu nhạc bác Trịnh thì cho tôi xin nhé, một tấm lòng comment góp ý bên dưới với. Muốn viết về bác lâu rồi mà Reddit thì làm gì có để dịch.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/84e4kx
Ông Trịnh là một ông rất ngộ, xài ngôn ngữ Tiếng Việt dị biệt, cơ mà dị biệt đến lạ thường. Người đời nói ngôn ngữ thơ văn thì nó phải khác với ngôn ngữ bình dân học vụ, à mà ở đây ngôn ngữ của ổng là một ngôn ngữ thơ văn xài trong âm nhạc. Mà nói nhạc ổng là nhạc cũng chả đúng, giờ mà cứ cắt nghĩa ra một vài lời trong bài nhạc của ổng thì bỗng chốc nó hoá thành thơ ngay. Do tên tác giả viết bài này không phải nhạc sỹ, không có tí nhạc lý nào trong đầu ngoài sáu nốt nhạc và lại càng không phải ông Bùi Hiền nên cũng chả dám rớ tới ngôn ngữ học, ở đây tại hạ chỉ dám luận bàn tới "hình ảnh" trong nhạc Trịnh dưới cảm thụ của một người thích nghe nhạc Trịnh.
Có thể nói tôi khá là hipster khi tỏ ra thượng đẳng vì nghe nhạc Trịnh khi còn tuổi đời mênh mông, cơ mà tôi thấy nó hay thì nghe, nghe xong hoà mình được với thiên nhiên thì có làm hippie tui cũng chịu. Cái cơ duyên nào đưa tui tới nhạc Trịnh? Ngày xưa chắc có ông bác hội hưu trí nào đó hát bài "Diễm Xưa" ở cái đại hội Đoàn nên có lẽ bén duyên từ đấy. Có lẽ từ câu: "Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao", mà tui nghe nhạc Trịnh, vì bởi lẽ nó nghe thật lạ lẫm với đôi tai tui khi ấy. Giờ bàn về mặt ngữ nghĩa nhé, nghe câu đó ai mà nói hiểu cái gì thì tôi chết liền cho xem. Tại sao lại hỏi "Dài tay em mấy" là ý gì? "Thuở mắt xanh xao" là sao? Ý ổng là tay cô nàng Diễm dài mấy thước hay gì? Hay ổng nhập nhằng đơn vị đo chiều dài với thời gian!? Vậy ta có công thức: độ dài của tay = thuở mắt bị xanh xao. Trời má, mind=blown! Hoặc có lẽ tui tự diễn nó ra như kiểu "Li la li la" của Lorca mà mấy bà giáo hay dạy rồi. Cốt yếu một điều tôi hiểu được, là thơ (ở đây tôi nói về lời) không dùng để diễn tả "ý nghĩa" mà dùng để diễn tả "ý niệm" hay "ý tưởng". Ý của tôi là người nghệ sĩ có những tưởng tượng nằm ngoài logic nhưng vẫn khiến người thưởng thức mường tượng được hình ảnh đó bằng logic bản thân. Nói nôm na ra là: "Ừ thì tao thấy con nhỏ đó đẹp, còn tại sao lại "đẹp" thì tao chịu". Vậy ra trong trường hợp này người nghệ sĩ đã gieo trong đầu con người thưởng thức một mầm mống mới mẻ của tưởng tượng, sự vô thức gợi mở đến vô tận của những cảm giác không có thực, nhưng vẫn rất thực. Nghe hết nguyên bài Diễm xưa, dù có không hiểu gì thì tôi vẫn mường tượng ra được người con gái xứ Huế, dáng người thanh mảnh, tay cầm nón lá đi dưới trời mưa thướt tha, xung quanh là nhà cửa rêu phong xưa cũ. Những hình ảnh này không phải tự nhiên mà có, rất có thể đó chỉ là sự tái hợp của những hình ảnh tôi từng thấy, kết hợp với nhau để tạo thành một đại thể mới lạ hoàn toàn. Đây có thể chính là chức năng vĩ đại nhất của bộ não người, nó có khả năng vô hạn của một hộp màu vô tận các sắc và bảng vẽ không có đường biên. Có điều nó không thật, và chỉ là vốn quý của mỗi người. Người nghệ sĩ hay cụ thể hơn là thơ sĩ mà cụ thể hơn tí nữa trong trường hợp này là một ông nhạc sĩ, người ta chơi đùa và sáng tạo trên cái phần đó của bộ não. Mặt khác, từ ngữ bản thân nó không có nghĩa, khác hơn, chúng đại diện cho một hình ảnh, một mường tượng siêu thực mà ta giới hạn chúng vào con chữ cho dễ hiểu. Ý nghĩa là mặt biển, khái niệm là phần nước mà ta úp vào một cái xô, còn cái phần biển mênh mông kia mới là sự thật. Bởi vậy để khai phá cái xô đó, người nghệ sĩ làm cách gợi mở các từ một cách đặt biệt để cách hình ảnh giao thoa nhau, tạo nên những cảm giác mới lạ. Làm thơ là vẽ với từ ngữ.
Hình như tui chưa thấy (hình như thôi nhé), tui chưa thấy ai phổ thơ vào nhạc như bác Trịnh. Mỗi tựa bài hát đều cũng rất thơ: Tuổi đời mênh mông, Hạ Trắng, Mây Hồng, Còn tuổi nào cho em. Càng chi tiết hoá từ ngữ ra, chất thơ càng ít. Thí dụ như: Mùa hạ màu trắng nghe có vẻ ít gợi mở hơn Hạ Trắng. Và cũng như thế, cách ngắt nhịp trong từ ngữ, câu cú nghe càng lắp lửng, lại càng thơ. "Dài tay em mấy - Thuở mắt xanh xao", "Tuổi nào nhìn lá - vàng úa chiều nay" hay những hình ảnh nối tiếp nhau "Gọi nắng - trên vai em gầy - đường xa áo bay". Mỗi một khúc ngắt là một đường cọ vẽ một hình ảnh đơn chiếc khi kết hợp lại để tạo thành một bức tranh tổng thể, vừa rời rạc mong manh nhưng lại vừa gắn kết theo một mạch cảm giác.
Lại bàn về những cái lạ của bác Trịnh, ấy là những "ý niệm" hết sức kỳ thú. Ví dụ như câu "Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người", câu này nghe ra bỗng thấy đầy màu triết lý mà lại kết thúc cho một bài hát có phần nhẹ nhàng "Gọi tên bốn mùa". Hay câu "Để tình yêu xay mòn thành đá cuội" - Cát bụi, nghe rất lạ nhưng không hề đối nghịch gì nhau mà lại càng thấy tình đời nó sỏi sạn một ngày không xa. Hình ảnh này không hề gượng ép, nó hoàn toàn thành thật theo một cách hiểu bí ẩn nào đó.
Tôi mới chợt nhận ra là để mà phân tích hết mấy bài hát của bác tôi cần nhiều thời gian và công sức hơn thế này nữa. Với hiểu biết của tôi thì viết được tới đây là cùng. Ai yêu nhạc bác Trịnh thì cho tôi xin nhé, một tấm lòng comment góp ý bên dưới với. Muốn viết về bác lâu rồi mà Reddit thì làm gì có để dịch.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/84e4kx
Nguồn: http://bit.ly/2JKiZu7

Nhận xét
Đăng nhận xét