[STORY] Sĩ quan liên lạc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Sudan
Đại úy Nguyễn Văn Hằng cùng đồng nghiệp là thiếu tá Phạm Quang Thiều được cử tới Nam Sudan cách đây gần hai năm, tháng 7.2016, thực hiện nhiệm vụ sĩ quan liên lạc của Phái bộ LHQ tại quốc gia xung đột này. Các anh là thế hệ sĩ quan liên lạc thứ ba của Việt Nam hoạt động ở đây. Đại úy Hằng vẫn nhớ như in những ngày đầu anh tới thủ đô Juba năm ngoái. Dù đã được các đồng đội thế hệ tiền nhiệm chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc đó anh vẫn ngỡ ngàng vì sự tiêu điều của sân bay quốc tế ở đây: Nhà làm thủ tục bằng lều bạt, đang mùa mưa nên chỗ nào cũng ngập nước, bùn đất lấm lem. Các anh đoán, thủ đô đã thế này, chắc những nơi khác sẽ còn khó nhiều hơn. Nhưng khó khăn về vật chất chưa thấm gì so với những sức ép về tinh thần mà các anh trải qua trong những ngày đầu tiên.
“Chúng tôi đến thủ đô của Nam Sudan vào đúng giai đoạn cao trào của cuộc khủng hoảng tháng 7.2016 khi giao tranh giữa quân của Tổng thống và Phó Tổng thống đang diễn ra” - Đại úy Hằng kể. “Khi đó, mặc dù giữa thủ đô, nhưng tiếng súng cối, trực thăng, tiếng súng tăng khiến cả Juba như rung chuyển. Là những sĩ quan lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình, chúng tôi không khỏi bất ngờ và bắt đầu hình dung ra nhiệm vụ khó khăn mà mình sẽ phải thực hiện tại quốc gia này”.------------
Những ngày đầu trôi qua trong căng thẳng và không ít lo toan khi toàn bộ hành lý của các anh chưa được LHQ vận chuyển từ Uganda sang. Hơn nữa, giao tranh khiến hầu hết mọi thông tin liên lạc, cung ứng lương thực thực phẩm bị cắt đứt. Trong hoàn cảnh đó, những bài huấn luyện kỹ càng được dịp phát huy tác dụng. Hai anh em sử dụng mọi cách báo cáo về Việt Nam để có ý kiến chỉ đạo kịp thời, đồng thời tự mình tham khảo, tìm biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quân đội giao.
Cùng với các đồng nghiệp nước ngoài, nhiệm vụ thường xuyên của hai anh là phải thu thập thông tin, nắm tình hình tại khu vực được phân công, giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa các phe phái, đi tuần tra, thiết lập liên lạc giữa Phái bộ với các phe phái, giữa Phái bộ với các tổ chức khác hoạt động tại Nam Sudan, hỗ trợ các tổ chức nhân đạo, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ lương thực, thuốc và trang thiết bị y tế cho nhân dân địa phương, hộ tống các đoàn xe chở lương thực, xăng dầu của Phái bộ...
Khó khăn trùng điệp
Các sĩ quan gìn giữ LHQ ở đây phải hoạt động trong bối cảnh an ninh tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, diễn biến chính trị hết sức phức tạp khi giao tranh giữa hai lực lượng liên tục nổ ra tại nhiều khu vực khác nhau trên phạm vi cả nước. Chính quyền không thể kiểm soát được quân đội cũng như các nhóm vũ trang, nên nạn cướp bóc hoành hành, đặc biệt, việc kiểm soát vũ khí không được thực hiện, khiến hầu như người dân nào cũng có vũ khí, ít nhất là súng tiểu liên AK.
“Là sĩ quan liên lạc, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tại thực địa, tại những điểm nóng của chiến sự, chúng tôi trong quá trình công tác luôn quán triệt phải đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn lên hàng đầu. Chúng tôi không tham chiến, song quá trình tiếp xúc các phe phái cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi không ít lần các phe phái có sự hiểu lầm về vai trò của Phái bộ, cho rằng Phái bộ ủng hộ bên này hoặc bên kia. Chính vì thế, quá trình thực hiện nhiệm vụ, mọi lời nói, hành động của sĩ quan liên lạc phải hết sức chính xác, rõ ràng và phản ánh đúng nhiệm vụ của Phái bộ tại đây” - đại úy Hằng kể.
Thời tiết Nam Sudan rất khắc nghiệt. Ở đây, mùa mưa kéo dài khiến nhiều vùng ngập lụt, đường sá thành sông, còn mùa khô đến, giao tranh giữa các phe phái lại nổ ra khi họ có đường đi. Mà mùa nào thì cũng nóng nực, nhiệt độ trung bình trên 40 độ C, có lúc tới 40 - 50 độ C. Đường sá hầu như không được cải tạo, cả nước chỉ có 2% các tuyến đường có thể di chuyển được. Trong lúc lái xe, sa lầy là chuyện thường, các anh phải dùng tời kéo xe khỏi vũng lầy, có khi cả đoàn xe bị tắc lại cả tuần tại những nơi hẻo lánh. Thiếu tá Phạm Quang Thiều công tác tại Melut thuộc bang Thượng Nile, hầu như không thể di chuyển hoặc tiếp tế hàng hóa từ thủ đô đến bằng đường bộ. Máy phát điện thường xuyên bị hỏng, khiến cả đội thường xuyên phải làm việc dưới bóng cây dưới cái nóng 49 - 50 độ C của mùa khô Nam Sudan. Di chuyển tuần tra phải thực hiện bằng trực thăng, thông tin liên lạc chủ yếu bằng điện thoại bàn, không có Internet, tất cả đồ ăn là đồ khô được chuẩn bị và mang đi từ Việt Nam.
Thế nhưng các anh luôn tự nhủ, khó khăn mình đang trải qua có thể không bằng những gì nhiều cán bộ, chiến sĩ ở Việt Nam công tác tại các vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo phải đối mặt. Với tâm thế đó, chính các anh lại là người động viên người thân yên tâm để các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó.
Đại úy Hằng và thiếu tá Thiều tâm sự: “Tại Phái bộ, chúng tôi cũng có những đồng đội đến từ các quốc gia khác, luôn sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi những khó khăn thường nhật. Nỗi nhớ vợ, con là thường trực, song cũng may mắn, trong thời đại công nghệ thông tin, chúng tôi có thể sử dụng Internet của LHQ trong giờ nghỉ để liên lạc về gia đình. Bên cạnh đó, tại Phái bộ, các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu cũng giúp chúng tôi phần nào nguôi đi nỗi nhớ người thân. Hơn nữa, là những người lính và người thân của những người lính, chúng tôi luôn biết cách sắp xếp để hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của mình”. Chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi vào những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ, các anh rất vui khi được về với gia đình, và không giấu sự tự hào vì sự trưởng thành mà các anh có được một năm làm nhiệm vụ quốc tế.
Tinh thần Việt Nam
Việc cử sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ vừa thể hiện sự trưởng thành của Quân đội Việt Nam, vừa thể hiện thế và lực mới của đất nước cũng như sự đúng đắn trong đường lối đối ngoại. Nói về điều này chẳng ai hiểu rõ hơn chính các sĩ quan đang ở hiện trường như đại úy Nguyễn Văn Hằng và thiếu tá Phạm Quang Thiều.
“Chúng tôi tự hào là người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, và cảm thấy may mắn vì được sinh ra tại một đất nước giàu truyền thống đấu tranh dựng và giữ nước. Nói như thế là bởi, tại Nam Sudan, hầu hết các phe phái và nhân dân đều biết đến Việt Nam qua những năm tháng chiến tranh trong quá khứ” - hai chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam kể. Người dân ngưỡng mộ tinh thần của dân tộc, của nhân dân Việt Nam trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Điều đó khiến việc thực hiện nhiệm vụ của các anh dễ dàng hơn rất nhiều. Có những lần đi qua trạm kiểm soát của các phe phái, chỉ cần nhìn thấy lá cờ hoặc tên nước Việt Nam trên áo, binh lính đã niềm nở, thậm chí dồn dập hỏi thăm tình hình của Việt Nam hiện tại.
Từ những vùng chiến sự ở bên kia bán cầu, đại úy Hằng và thiếu tá Thiều chia sẻ: “Trực tiếp chứng kiến cuộc sống khốn khó, thậm chí đau đớn của nhân dân tại các vùng giao tranh, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn những khó khăn mà bao thế hệ tại Việt Nam đã trải qua để giành được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay”.
Mặc dù mới tham gia với số lượng ít, nhưng chất lượng của sĩ quan Việt Nam là không hề thua kém sĩ quan các nước có bề dày tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Đại úy Hằng cho biết: “Chúng tôi luôn chú ý quan sát, tìm hiểu vấn đề, để từ đó áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cũng được chúng tôi chú ý để nâng cao hiệu quả công việc hàng ngày”.
Có thể nói, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế khiến các quốc gia hiểu hơn, yêu mến hơn Việt Nam. Các anh thường xuyên trao đổi với các sĩ quan khác về mục đích của Việt Nam khi tham gia hoạt động này, đồng thời khẳng định, Việt Nam chỉ tham gia những hoạt động mang tính hỗ trợ nhân đạo, tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân địa phương bằng chính kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Hiệu quả công việc mà thế hệ các sĩ quan Việt Nam tại cả Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi đã được LHQ ghi nhận, Phái bộ biểu dương và các nước khác công nhận.
-------------------------
Tổ chức Quốc khánh ở Trung Phi, các sĩ quan Việt Nam tặng áo cho đồng nghiệp.
---------------------------
GIÁ TRỊ CỦA HOÀ BÌNH : Cái nhìn của một sĩ quan Việt Nam ở châu Phi“Thầy, ước gì Angelina được ở Việt Nam”, cô học trò người Trung Phi cầm cái bánh chưng trên tay, nói với tôi.
[ Bài viết gửi từ Cộng hòa Trung Phi của tác giả Lê Ngọc Sơn, sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. ]
Liên hợp quốc có quy định, các sĩ quan không được phép cho trẻ em đồ ăn, tiền bạc. Ngoài công việc ở phái bộ, chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ bọn trẻ bằng cách dạy học. Học trò của tôi là bốn đứa trẻ con nhà hàng xóm: Choula 16 tuổi, Benita 14 tuổi, Emmanuel 11 tuổi và Angelina 7 tuổi.
Angelina nhỏ nhất lớp và ham học. Cô bé từng lục lọi trong đống vở cũ, tìm được một tờ giấy còn trống vài dòng và cố tách xem có phải hai tờ dính liền nhau không để làm giấy viết. Tôi còn nhớ như in, niềm háo hức của cô trò nhỏ trong khung cảnh tối om, đầy muỗi khi tôi cho chúng xem ảnh chụp gia đình mình ở Việt Nam, hai con đang đi học, ở nơi có điện sáng trưng, nhà sạch sẽ.
Máy bay đưa chúng tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bangui, Cộng hòa Trung Phi vào một ngày nắng gắt, tháng 4/2017. Cảnh tượng đầu tiên mà tôi trông thấy là bụi bay mù trời, trẻ em chơi trên đường băng, nhân viên sân bay đi dép lê và mặc quần áo cũ.
Xe đưa chúng tôi về Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSCA). Trên đường phố thủ đô Bangui, người dân không ai đội mũ. Tất cả nam giới đầu cạo trọc. Phụ nữ tóc cắt ngắn và buộc lại thành từng túm. Trẻ em nằm trên lưng trong một cái khăn buộc vòng qua người mẹ. Dưới nắng gắt và bụi đường, những cái đầu trần lúc nghẹo trái, nghẹo phải vì không có gì đỡ.
Đây là nơi mà chúng tôi – những sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đến từ nhiều quốc gia sống và làm việc trong vòng một năm. Những người lính Việt Nam đã có mặt ở đây từ năm 2015. Tại Phái bộ MINUSCA hiện có 5 sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ. Chúng tôi ở trong một khu trọ có tường bao quanh, được MIMUSCA đánh giá là “an toàn ở thủ đô Bangui”.
Nội chiến gần 5 năm ở đất nước này khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn phải lánh nạn ở các nước láng giềng. Nhiều tổ chức nhân đạo đã có mặt, giúp người dân tị nạn, hỗ trợ dạy học, dạy kỹ năng sống.
Cách trung tâm thủ đô chừng 20km, người dân vẫn sống trong những ngôi nhà lá, vách đất. Có lần dừng lại ở một nhà dân, khoảng gần 20 đứa trẻ chạy ra vây quanh chúng tôi. Đứa cởi trần, đứa mặc áo hở ngực vì đứt hàng cúc. Những đôi mắt ngây thơ vẫn ánh lên niềm vui khi nhìn thấy người khác màu da.
Ở đây nhiều trẻ vô gia cư. Hàng ngày, các em vạ vật nhặt những đồ rơi rụng cố nhét vào bụng cho qua cơn đói. Các em đi lang thang xin ăn, nhưng cũng chẳng ai có để cho. Buổi tối, bọn trẻ tìm về ngủ dưới hiên các nhà thờ. Nhiều em đã bị cưỡng hiếp và giết hại. Sinh mệnh của những đứa trẻ ở nơi không có hòa bình mỏng manh như tờ giấy.
Một tối từ phái bộ trở về, tôi gặp người hàng xóm bế trên tay đứa trẻ. Qua những câu diễn giải khó nhọc, tôi biết bé gái trên tay anh là con gái 6 tháng tuổi và đang bị bệnh. Bốn ngày trước, đứa cháu trai ba tháng tuổi của anh cũng qua đời vì bệnh. Và người mẹ mới 18 tuổi thì khóc không ngừng.
Tôi khuyên anh đưa con đi khám, nhưng anh nói không có tiền. Cả gia đình đau buồn khi mới mất một đứa bé và tuyệt vọng khi không biết tính mạng của đứa bé thứ hai ra sẽ sao?
Bàn bạc với người đồng đội – thiếu tá Đinh Đức Long – chúng tôi quyết định giúp bằng cách nói chuyện với Chỉ huy trưởng của một bệnh viện quân sự. Bệnh viện đồng ý khám và điều trị miễn phí cho em bé, điều chưa từng có tiền lệ. “Tôi từng đọc sách về các chiến dịch ở Việt Nam. Người Việt Nam rất kiên cường”, chỉ huy bệnh viện nói với tôi.
Việt Nam mất mát, đau thương quá nhiều vì chiến tranh, nên có lẽ người Việt là những người thấu hiểu giá trị của hòa bình và luôn khao khát lan tỏa giá trị ấy. Những người lính mũ nồi xanh đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mỗi người một nhiệm vụ, một góc nhìn, nhưng đều có chung mong muốn góp phần mang lại bình yên và cải thiện cuộc sống cho người dân nơi này. Đó là ý nghĩa sâu sắc của công việc “gìn giữ hòa bình” mà Liên hợp quốc đang làm trong nhiều năm.
Những ngày đầu năm, chúng tôi đón Tết ở nơi cách quê hương 10.000 cây số với bánh chưng, xôi nếp và mâm ngũ quả. Lần đầu tiên, bốn đứa trẻ trong lớp học của tôi biết đến loại bánh đặc biệt làm từ gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh. Sau gần hai tiếng cùng gói, bọn trẻ đã cho “ra lò” 7 cái bánh chưng.
Những ngày tháng làm nhiệm vụ nơi này, làm tôi nhận ra, rằng biết cách trân trọng hòa bình và những điều giản dị mình đang có, cũng là điều phải học.
Theo VNEXPRESS
----------------------------
Lê Ngọc Sơn (từ Cộng hòa Trung Phi) Tác giả của bài viết trên
Những ngày cuối tháng chạp, Hà Nội đón đợt không khí lạnh gây rét đậm. Người lo mua đồ trang trí nhà cửa, người đổ ra đường sắm quất, đào về trưng Tết. Ở cách Việt Nam hơn 10.000 km, thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi) đang giữa mùa khô. Khắp ngả đường chỉ có nắng nóng, bụi đỏ tung lên từng cuộn khi xe đi qua.
Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Trung Phi (MINUSCA) có 5 sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ. Trung tá Lê Ngọc Sơn, thiếu tá Đinh Đức Long và đại uý Hồ Tiến Hưng làm việc tại Sở chỉ huy Phái bộ ở Bangui. Thiếu tá Trần Văn Giang và đại úy Nguyễn Quốc Khánh làm nhiệm vụ ở Phân khu Trung tâm và Phân khu Tây, cách Bangui cả nghìn km.
Sáng thứ bảy, họ chia nhau dọn nhà, đi chợ, mua đồ để chuẩn bị làm cơm tất niên. Ba ngày đầu năm mới, các sĩ quan vẫn làm việc theo lịch của phái bộ nên tranh thủ đón Tết sớm.
Chợ nằm ở trung tâm giao thương với cột mốc Kilomet số 0 (PK 0). Khu vực này đông dân cư, an ninh phức tạp nên Hưng ở lại trông xe, còn anh Sơn và Long đi mua đồ. Thấy bóng dáng quân phục xanh, những người bán hàng trong chợ gọi to "Army" và chào mời mua hàng.
Đi khắp khu chợ, các anh mua được hai nải chuối xanh, một quả dứa, vài nguyên liệu để làm nem và khay trứng. Trứng là món ăn chính của bộ đội Việt Nam ở đây vì dễ mua, dễ bảo quản trong điều kiện Bangui thiếu điện thường xuyên. Trên tay anh Sơn xách thêm mấy lạng thịt lợn, thứ thịt mà ở Bangui hầu như không thấy bán. Từ lúc sang, họ mất gần 9 tháng mới mua được.
Để gói bánh chưng, trung tá Sơn đã "lùng" mua được bốn cuộn lá dong từ nhiều ngày trước. Thứ lá dong rừng, to và có màu xanh nhạt hơn lá ở Việt Nam. Chiều hôm đó, học trò của anh - bốn đứa trẻ nhà hàng xóm đã tìm sang nơi các sĩ quan ở để cùng gói bánh chưng Việt Nam. Trên chiếc bạt quân nhu trải ở góc sân, Choula, Benita và Emanuel lau, gấp lá, còn Angelina hì hụi tháo cỏ buộc từ bó rau dền, nối dài để làm lạt.
"Đây là cái khuôn đặc biệt nhất trong hàng chục lần gói bánh Tết của tôi", anh Sơn cười, tay giơ chiếc khuôn được tạo từ bìa cacton.
Lần đầu tiên, lũ trẻ biết đến loại bánh đặc biệt làm từ gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh, hành. Chị Annie, phụ huynh cũng sang xem. Sau gần hai tiếng, bảy cái bánh được xếp vào chiếc nồi to chị Annie cho mượn.
Bánh chưng Việt Nam được luộc trong tiết trời nắng nóng gần 40 độ của Trung Phi. Bốn đứa trẻ quây quần xem thầy luộc bánh, mồ hôi nhễ nhại. Thi thoảng, các em đưa tay quệt ngang mặt để ngăn mồ hôi không chảy vào mắt.
Angelina hỏi thầy khi nào thì bánh chín? Anh Sơn giải thích với cô bé, rằng loại bánh này phải luộc gần 10 tiếng mới ăn được. Trong lúc chờ đợi, bốn đứa trẻ được đại úy Hưng chiêu đãi món chè đậu xanh hạt sen ăn cho đỡ nóng.
Bữa cơm tất niên được tổ chức vào trưa chủ nhật. Trên chiếc bàn thờ dã chiến phủ bạt quân nhu bày bánh chưng, gà luộc, xôi đỗ, nem rán. Bát hương được làm từ hộp nhựa, có in giấy hình rồng dán quanh. Một mâm ngũ quả được ghép từ hai nải chuối, dứa, khế, đu đủ xin của đồng nghiệp, hàng xóm, quất được thay thế bằng mấy quả chanh. Mâm cỗ "made by" bộ đội đủ đầy chẳng kém cỗ bày biện từ những người phụ nữ khéo tay ở nhà.
Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Trung Phi (MINUSCA) có 5 sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ. Trung tá Lê Ngọc Sơn, thiếu tá Đinh Đức Long và đại uý Hồ Tiến Hưng làm việc tại Sở chỉ huy Phái bộ ở Bangui. Thiếu tá Trần Văn Giang và đại úy Nguyễn Quốc Khánh làm nhiệm vụ ở Phân khu Trung tâm và Phân khu Tây, cách Bangui cả nghìn km.
Sáng thứ bảy, họ chia nhau dọn nhà, đi chợ, mua đồ để chuẩn bị làm cơm tất niên. Ba ngày đầu năm mới, các sĩ quan vẫn làm việc theo lịch của phái bộ nên tranh thủ đón Tết sớm.
Chợ nằm ở trung tâm giao thương với cột mốc Kilomet số 0 (PK 0). Khu vực này đông dân cư, an ninh phức tạp nên Hưng ở lại trông xe, còn anh Sơn và Long đi mua đồ. Thấy bóng dáng quân phục xanh, những người bán hàng trong chợ gọi to "Army" và chào mời mua hàng.
Đi khắp khu chợ, các anh mua được hai nải chuối xanh, một quả dứa, vài nguyên liệu để làm nem và khay trứng. Trứng là món ăn chính của bộ đội Việt Nam ở đây vì dễ mua, dễ bảo quản trong điều kiện Bangui thiếu điện thường xuyên. Trên tay anh Sơn xách thêm mấy lạng thịt lợn, thứ thịt mà ở Bangui hầu như không thấy bán. Từ lúc sang, họ mất gần 9 tháng mới mua được.
Để gói bánh chưng, trung tá Sơn đã "lùng" mua được bốn cuộn lá dong từ nhiều ngày trước. Thứ lá dong rừng, to và có màu xanh nhạt hơn lá ở Việt Nam. Chiều hôm đó, học trò của anh - bốn đứa trẻ nhà hàng xóm đã tìm sang nơi các sĩ quan ở để cùng gói bánh chưng Việt Nam. Trên chiếc bạt quân nhu trải ở góc sân, Choula, Benita và Emanuel lau, gấp lá, còn Angelina hì hụi tháo cỏ buộc từ bó rau dền, nối dài để làm lạt.
"Đây là cái khuôn đặc biệt nhất trong hàng chục lần gói bánh Tết của tôi", anh Sơn cười, tay giơ chiếc khuôn được tạo từ bìa cacton.
Lần đầu tiên, lũ trẻ biết đến loại bánh đặc biệt làm từ gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh, hành. Chị Annie, phụ huynh cũng sang xem. Sau gần hai tiếng, bảy cái bánh được xếp vào chiếc nồi to chị Annie cho mượn.
Bánh chưng Việt Nam được luộc trong tiết trời nắng nóng gần 40 độ của Trung Phi. Bốn đứa trẻ quây quần xem thầy luộc bánh, mồ hôi nhễ nhại. Thi thoảng, các em đưa tay quệt ngang mặt để ngăn mồ hôi không chảy vào mắt.
Angelina hỏi thầy khi nào thì bánh chín? Anh Sơn giải thích với cô bé, rằng loại bánh này phải luộc gần 10 tiếng mới ăn được. Trong lúc chờ đợi, bốn đứa trẻ được đại úy Hưng chiêu đãi món chè đậu xanh hạt sen ăn cho đỡ nóng.
Bữa cơm tất niên được tổ chức vào trưa chủ nhật. Trên chiếc bàn thờ dã chiến phủ bạt quân nhu bày bánh chưng, gà luộc, xôi đỗ, nem rán. Bát hương được làm từ hộp nhựa, có in giấy hình rồng dán quanh. Một mâm ngũ quả được ghép từ hai nải chuối, dứa, khế, đu đủ xin của đồng nghiệp, hàng xóm, quất được thay thế bằng mấy quả chanh. Mâm cỗ "made by" bộ đội đủ đầy chẳng kém cỗ bày biện từ những người phụ nữ khéo tay ở nhà.
------------------------------------
Việt Nam chỉ âm thầm bền bỉ đóng góp cho lục địa đen bằng những hành động thiết thực. Chính bàn tay của những kỹ sư nông nghiệp Việt Nam đã ươm mầm gieo hạt trên những cánh đồng khô cằn ở khắp nơi trên lục địa đen...Ngoài ra chúng ta còn dần xoá bỏ sự cô lập của người dân nơi đây với thế giới mà tiên phong là tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettell. Và giờ chúng ta lại đem con chữ đến nơi đây. Đóng góp của chúng ta không lớn, nhưng nó thiết thực và giải quyết những nhu cầu căn bản. Là nền tảng để giúp nhiều quốc gia trong lục địa đen vươn lên trong tương lai.
Vậy nên, nếu ai có hỏi Việt Nam đã đóng góp gì cho thế giới? Các bạn cứ mạnh dạn ngẩng cao đầu mà trả lời nhé!
-----------------------------
Hơn 17h, xe bus của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) đưa các sĩ quan rời nhiệm sở, về khu trọ sau ngày làm việc. Đến trước một ngõ nhỏ ở phường 3, quận 3 của thủ đô Bangui, xe dừng lại. Một người lính mũ nồi xanh, quân phục rằn ri, ngực áo thêu hai chữ "Viet Nam" bước xuống. Đó là trung tá Lê Ngọc Sơn. Anh rảo nhanh vào trong ngõ.Thấy bóng anh, lũ trẻ đang chơi đuổi bắt trên đường ùa đến. Cô bé Angelina nhanh nhất, chạy đến ôm chân thầy. Trong sân, ba đứa trẻ khác là Choula (15 tuổi), Benita (13 tuổi) và Emmanuel (10 tuổi) đã xếp bàn ghế, bày giấy bút chuẩn bị học bài.
Thầy Sơn kiểm tra bài cũ bằng các phép tính, rồi giảng bài mới. Lớp không có bảng đen, phấn trắng, chỉ có bốn chiếc ghế, một chiếc bàn, bốn học sinh người Trung Phi và một thầy giáo người Việt. Bọn trẻ vừa học bài, vừa ngồi gãi lia lịa vì muỗi chích.
Buổi học kết thúc khi bóng tối bao trùm, lũ trẻ không trông thấy rõ mặt chữ. Muỗi thì vẫn kéo đến hàng đàn, vo ve cả dưới chân lẫn trên đầu. Muỗi ở đây có thể mang mầm bệnh sốt rét rất nguy hiểm.
Trong lúc các anh chị dọn bàn ghế, giấy bút, Angelina hỏi thầy ngày mai có thể tiếp tục học được không? Khi biết thầy bận trực ban, cô bé lại hỏi tiếp, vui mừng khi biết lịch học được chốt vào ngày kia. Để bọn trẻ hiểu, thầy Sơn cố gắng dùng một số từ tiếng Pháp mới học được để diễn tả. Bởi anh nói tiếng Anh, còn lũ trẻ thì giao tiếp bằng tiếng Pháp và Sango (tiếng địa phương).
Mỗi tuần, sĩ quan người Việt dành khoảng 4-5 buổi chiều, sau khi xong việc ở Phái bộ để dạy học cho bốn đứa trẻ. Lớp học ấy duy trì được gần nửa năm nay.
Kết thúc buổi dạy, trung tá Sơn đi bộ về khu trọ cách đó gần một km. Bóng tối bao trùm đường phố. Thủ đô Bangui không khác nhiều so với nhiều miền quê Việt Nam. "Nơi chúng tôi thuê trọ mỗi ngày chỉ có điện vài tiếng, tuyệt nhiên không thấy ánh đèn. Người dân đã quen với điều đó", anh giải thích. Vùng này từng mất điện hơn một tháng. Và nguồn điện trong khu trọ cũng từ bình ắc quy.
Trung tá Sơn được Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam cử sang làm nhiệm vụ ở Phái bộ MINUSCA hồi tháng 4, cùng với hai đại úy Hồ Tiến Hưng và Đinh Đức Long. Anh là sĩ quan tham mưu tại Trung tâm tác chiến quân sự, có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình quân sự trên toàn lãnh thổ Trung Phi rồi báo cáo về trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ). Anh cũng nắm các đầu mối trong Phái bộ, làm cơ sở để giúp chỉ huy ra quyết định tác chiến. Hiện, Việt Nam có năm sĩ quan làm nhiệm vụ tại đây với nhiệm kỳ một năm.
-------------------------------------
Ngày cuối tháng 12/2015, đường phố thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi) sôi động hơn hẳn khi chuẩn bị bầu cử Tổng thống. Hướng về trung tâm thành phố, nhiều người đứng ngồi lố nhố kín thùng xe bán tải, thò nửa người ra cửa kính giương biểu ngữ, ảnh ứng viên. Phía sau là đoàn xe gắn máy kẹp 3-4 người, bấm còi inh ỏi. Thi thoảng tiếng súng bắn chỉ thiên của lực lượng tuần tra thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vang lên cảnh cáo những kẻ quá khích."Ảnh của 30 ứng viên treo trên gốc cây, cột đèn, đóng khung rồi đặt quanh bùng binh ngã tư, trên lối dành cho người đi bộ hay dán trên tường nham nhở vết đạn", thiếu tá Vũ Văn Hiệp (Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam) nhớ lại.
Thiếu tá Hiệp cùng trung tá Nguyễn Xuân Thành, thiếu tá Hoàng Trung Kiên khi đó làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ ở Cộng hòa Trung Phi được huy động bảo vệ cho bầu cử.
Cuộc bầu cử mang ý nghĩa quyết định hoà bình của Trung Phi, tạm chấm dứt thời kỳ nước này chìm trong vòng xoáy bạo lực từ năm 2013, khi liên minh Hồi giáo Selekha lật đổ Tổng thống Francois Bozize và đưa ông Michel Diotodia lên làm Tổng thống lâm thời. Tàn sát, cướp bóc, xung đột sắc tộc vẫn diễn ra khiến ông này phải từ chức.
Chính phủ lâm thời được lập nên sau đó nhưng lực lượng quân đội và cảnh sát gần như tê liệt. An ninh của Trung Phi cơ bản do lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ đảm bảo.
Ban đầu thời điểm bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 27/12 nhưng phải lùi đến 30/12 vì bạo lực bùng phát. Trong hai ngày trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp mới đã có 5 người chết và 20 người bị thương. Cuộc bầu cử phải trì hoãn tới 5 lần vì an ninh chưa đảm bảo. Hai Phái bộ gìn giữ hoà bình ở Tây Phi "chi viện" khoảng 1.000 quân cho Phái bộ Trung Phi, nâng tổng số 12.000 người bảo vệ cho cuộc bầu cử.
Nhưng kết quả cuộc bầu cử cuối tháng 12/2015 được cho là "sai quy định" và đã bị Toà án hiến pháp nước này tuyên bố hủy bỏ. Tháng 2/2016, bầu cử vòng hai diễn ra, ông Faustin Archange Touadera trở thành Tổng thống.
"Sau bầu cử, xung đột nhỏ lẻ vẫn xảy ra nhưng người dân đã có một chính quyền chính thức bảo vệ dưới sự hỗ trợ của phái bộ LHQ", anh Hiệp kể.
Lúc mới sang, các sĩ quan Việt Nam phải đi thuê nhà ở ngoài, chi phí tự túc vì Phái bộ ở Trung Phi mới thành lập, chưa xây dựng được cơ sở hạ tầng cho nhân viên. Họ ở cùng khu nhà với nhiều sĩ quan nước khác, có bảo vệ người địa phương, tường bao bằng dây thép gai, cổng sắt chống được đạn súng tiểu liên.
"Tháng 9/2015, một trận đấu súng giữa hai phe diễn ra điểm hỏa cho xung đột kéo dài gần một tháng. Anh em hầu như không được ra ngoài. Có buổi sáng thức dậy thấy vỏ đạn vương vãi đầy sân", anh kể.
-----------------------------
"Có thể bạn không cao nhưng cũng khiến người khác phải ngước nhìn"Sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Trung Phi.
Trong ảnh là Thiếu tá Trần Văn Giang, Quan sát viên quân sự LHQ tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình LHQ ở Cộng hòa Trung Phi.
Trong một chuyến tuần tra mới đây, Thiếu tá Giang và một đồng nghiệp khác đối mặt với nhóm vũ trang Mặt trận phục hưng Cộng hòa Trung Phi (FPRC). Biết Thiếu tá Giang là sỹ quan Việt Nam, nhóm FPRC tỏ ra rất thiện chí hợp tác và chia sẻ nhiều thông tin cần thiết.
Chạm mặt với các nhóm phiến quân lăm lăm súng ống hay trực tiếp làm việc với thủ lĩnh phiến quân hoặc phe đối lập trong tận bản doanh của họ... là những việc thường xuyên của Quan sát viên quân sự và Sỹ quan liên lạc Liên hợp quốc ở các Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB).
Không chỉ làm nhiệm vụ của một sỹ quan gìn giữ hòa bình, các anh còn tiến đến gần hơn trái tim của mọi người dân Trung Phi khi đã tổ chức được các lớp học xóa mù cho trẻ em ở quốc gia này. Trên Facebook của mình, sỹ quan GGHB Lê Sơn viết:
"Vâng! Chặng đường từ Việt Nam sang Trung Phi đã rất dài, nhưng chặng đường đến với học sinh Trung Phi còn dài hơn rất nhiều lần (vì nhiệm vụ dạy học không phải là của lực lượng gìn giữ hoà bình nên không có hành lang pháp lý cho việc này, thậm chí bị hạn chế, khuyến cáo...). Tôi đã vượt qua để có cơ hội hỗ trợ các con theo đúng nghĩa thày giáo trên lớp học. Tiếc rằng chặng đường đến với các con quá dài, còn chặng đường rời xa các con lại còn quá ngắn và đang ngày càng ngắn".
Theo các sỹ quan đã từng làm Sỹ quan Liên lạc và Quan sát viên quân sự tại Phái bộ MINUSCA (CH Trung Phi) và UNMISS (Nam Sudan), sỹ quan Việt Nam luôn tạo được thiện cảm tốt từ các nhóm vũ trang và lực lượng phe đối lập khi tiếp xúc, làm việc với họ.
Các anh cho biết, không ít lần hoạt động của LHQ bị một phe, nhóm vũ trang cản trở nhưng khi thấy Sỹ quan Liên lạc/ Quan sát viên quân sự có chữ VIET NAM trên quân phục tới đàm phán, mọi việc lại hóa giải một cách dễ dàng đến ngạc nhiên.
------------------------------
Nguồn ảnh và thông tin: http://bit.ly/2MvK2KN


Nhận xét
Đăng nhận xét